TUỔI TÁC KHÔNG BAO GIỜ LÀ KHOẢNG CÁCH CỦA

SỰ TRUNG TÍN TRONG ĐỨC TIN

Trong một chuyến thăm một bản làng của người Lào, chúng tôi được gặp một cụ bà đã 113 tuổi. Gia đình cụ là gia đình duy nhất tin Chúa trong cả bản làng ấy.

Cụ có chín người con, khoảng mười lăm người cháu và gần mười người chắt. Trong số đó, ba người con của cụ cũng tin Chúa, nhưng hiện sống ở những nơi khác nhau. Cụ đã sống một đời người thật dài trên đất, đi qua nhiều thế hệ, chứng kiến biết bao đổi thay của thời gian. Thế nhưng, có một điều chưa từng thay đổi — đó là đức tin của cụ nơi Chúa Giê-xu.

Cụ tin Chúa đã nhiều năm. Khi còn khỏe, cụ rất siêng năng đi nhóm, yêu mến nhà Chúa và yêu mến Lời Ngài. Giờ đây tuổi già khiến cụ không thể đi nhóm được nữa. Đôi chân đã yếu, bước đi đã chậm, nhưng mắt và tai cụ vẫn còn khá tinh anh.

Điều khiến tôi thật sự xúc động không phải là tuổi thọ của cụ, mà là tấm lòng của cụ dành cho Chúa.

Người nhà cụ kể rằng cụ nhớ nhà thờ lắm. Cụ nhớ những buổi thờ phượng, nhớ tiếng hát, nhớ những bài giảng Lời Chúa. Cụ ước được đi nhóm trở lại, nhưng đường đi quá xa và khó khăn, sức cụ thì không còn cho phép.

Người nhà cụ kể rằng cụ nhớ nhà thờ lắm. Cụ nhớ những buổi thờ phượng, nhớ tiếng hát, nhớ những bài giảng Lời Chúa. Cụ ước được đi nhóm trở lại, nhưng đường đi quá xa và khó khăn, sức cụ thì không còn cho phép.

Chúng tôi ngồi bên cụ, trò chuyện bằng vốn tiếng Lào còn rất bập bẹ của mình. Dù chỉ hiểu nhau được đôi phần, tôi vẫn thấy rõ niềm vui hiện trên gương mặt cụ — một niềm vui đến từ sự yên ủi của Chúa. Trong lời nói run run của tuổi già, danh Chúa Giê-xu luôn được nhắc đến một cách tự nhiên, đầy kính sợ và yêu mến.

Cụ không còn có thể đến nhà thờ bằng thân thể, nhưng tấm lòng cụ vẫn luôn ở trong sự hiện diện của Chúa.

Và điều cụ mong mỏi nhất, không phải là sống lâu hơn, không phải là khỏe mạnh hơn — mà là có một phương tiện để mỗi ngày vẫn được nghe Lời Chúa.

Cầu nguyện khu đất này
có thể thành lập một điểm nhóm lại