Khi Lòng Người Lắng Lại

Chúa Lên Tiếng

Chiều 14 giờ, ngày 28 Tết, giữa những ngày cuối năm bà con mình còn bận rộn dọn dẹp nhà cửa, lo bánh mứt, sửa soạn đón xuân… thì tại một góc nhỏ thân thương ở Thanh Bình – Tiền Giang, chúng tôi có buổi nhóm truyền giảng Tin Lành thật ấm áp.

Miền Tây mình thiệt dễ thương. Người ta có thể bận, có thể cực, nhưng khi nghe nói đến chuyện Chúa, chuyện linh hồn, thì lòng lại lắng xuống. Khoảng 50 bà con cô bác, anh chị em đã tề tựu đông đủ. Không phải trong nhà thờ lớn, không sân khấu rực rỡ, mà trong căn nhà đơn sơ, nhưng đầy sự hiện diện yêu thương của Đức Chúa Trời.

Chúng tôi rao giảng về Đức Chúa Giê-su – Đấng ban sự bình an thật. Không phải bình an kiểu có tiền nhiều, làm ăn khá giả; mà là sự bình an trong lòng, khi tội lỗi được tha, khi biết mình có một Cứu Chúa yêu thương và cứu chuộc mình.

Giữa không khí đó, Lời Chúa chạm đến tấm lòng nhiều người. Cảm tạ Đức Chúa Trời! Đã có 8 linh hồn mạnh dạn cầu nguyện tiếp nhận Đức Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình. Có người mắt rưng rưng, có người nghẹn ngào. Có người lần đầu tiên hiểu rằng: “Chúa thương mình thiệt!”

Nhìn những bàn tay đặt lên vai nhau cầu nguyện, những cái ôm đầy nước mắt, chúng tôi biết – hạt giống Tin Lành đã được gieo xuống mảnh đất phù sa màu mỡ này. Miền Tây không chỉ trù phú lúa gạo, mà còn trù phú những tấm lòng chân thành.

Xin Hội Thánh gần xa tiếp tục cầu nguyện cho những hạt giống đức tin này được bén rễ sâu, lớn lên vững vàng, và kết trái cho vinh hiển Danh Chúa.

Miền Tây ơi, Chúa vẫn đang gõ cửa từng nhà, từng tấm lòng. Xuân này có thể nhiều điều đổi thay, nhưng điều quý giá nhất là có Đức Chúa Giê-su trong đời.


Trân trọng
Mục sư Võ Minh Khoa