CÂU CHUYỆN TRUYỀN GIÁO
Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2025, khi những cơn gió đầu mùa bắt đầu se lạnh trên vùng đất phương Nam, tôi – giáo sĩ Trần Chí Tâm – cùng vợ quỳ gối cầu nguyện, xin Chúa dẫn dắt bước chân ra đi. Hôm đó, chúng tôi chọn khu vực Ấp Bờ Sông, xã Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang làm nơi truyền giảng Tin Lành. Con đường đất nhỏ ven sông còn ướt sương, từng mái nhà bình dị nằm nép dưới hàng dừa gió lộng. Mỗi cánh cửa chúng tôi gõ, mỗi bàn tay bắt chặt, là một lời cầu xin thầm lặng mong tình yêu Chúa được gieo vào lòng người.
Trong buổi sáng ấy, ơn Chúa thật lạ lùng – bốn người đã mở lòng tin nhận Ngài. Nhưng điều cảm động nhất là câu chuyện của ông Hồ Văn Hiệp, 65 tuổi, bị bại liệt đã sáu năm. Cơ thể ông gầy yếu nằm bất động trên chiếc giường cũ, mắt nhìn xa xăm như mất hết hy vọng. Chúng tôi đặt tay cầu nguyện, xin Chúa chữa lành và ban sức mới cho ông. Trong khoảnh khắc ấy, điều kỳ diệu đã xảy ra – ông bắt đầu nhúc nhích đôi chân, rồi đứng dậy trong sự kinh ngạc của cả gia đình. Mỗi bước ông đi có người dìu, nhưng ánh mắt rạng rỡ như tìm lại sự sống. Chúng tôi vừa run vừa mừng, cảm nhận rõ tình yêu và quyền năng Chúa đang hiện hữu.



Vài ngày sau, văn phòng Giáo sĩ gửi tặng gia đình ông một phần quà nhỏ, như lời khích lệ trong tình yêu thương của Chúa. Từ đó, mỗi tuần dù đường xa và mưa gió trở mùa, vợ chồng tôi vẫn trở lại dạy giáo lý, chăm sóc, gây dựng đức tin cho từng người. Chúng tôi chỉ là đầy tớ nhỏ bé, còn Chúa là Đấng làm mọi việc lớn lao.
Cảm tạ Chúa vì tất cả.
An Xuyên, ngày 27–11–2025
Giáo sĩ Trần Chí Tâm | ID 0027
