0003 | Đàm Văn Mao

Tôi tên là Đàm Văn Mao, sinh năm 1994, người dân tộc Sán Chỉ. Hiện tôi đang hầu việc Chúa với chức vụ Giáo sĩ tại nước Lào.

Tôi sinh ra trong một gia đình theo đạo Tin Lành. Từ bé, tôi đã được nghe lời Chúa, được dạy phải sống hiền lành, thật thà. Nhưng lúc ấy, những lời dạy ấy chỉ như tiếng gió thoảng qua tai. Tôi nghe hoài thành quen, nhưng lòng thì vẫn trống rỗng.   Tôi lớn lên với một đời sống nhiều rắc rối: hay tụ tập đánh nhau, trộm cắp vặt, uống rượu… Càng ngày tôi càng cảm thấy mình không ra gì, càng sống càng thấy cuộc đời vô định. Trong lòng tôi luôn có câu hỏi:

“Chúa có thật không? Những điều tôi được nghe từ bé… có đúng không?”

Năm tôi 19 tuổi, mọi sự bắt đầu thay đổi. Tôi tập đọc Kinh Thánh một cách nghiêm túc. Tôi lắng nghe những lời chứng của những người từng đắm chìm trong bóng tối – người nghiện ma tuý, gái mại dâm, những người tưởng như không còn lối thoát. vậy mà họ được đổi mới hoàn toàn. Tôi tự hỏi:

“Nếu Chúa đổi được họ,  thì Ngài cũng có thể đổi được mình.”

Từ đó, tôi bắt đầu tìm kiếm Chúa thật lòng. Và Chúa không để tôi thất vọng. Ngài mở mắt, mở lòng tôi để nhận biết Ngài là Đấng có thật. Tôi cảm nhận Chúa chạm vào đời sống mình, từng chút một. Những điều xấu xưa kia dần rơi xuống. Tôi không còn cảm giác mình vô dụng hay sống hoài sống phí nữa.  Tôi có một hy vọng mới – một niềm tin rằng đời sống mình có giá trị trước mặt Chúa. Ngài cho tôi niềm vui, sự bình an, và một mục đích sống rõ ràng, không chỉ cho đời này mà còn cho sự sống đời sau.Lời Chúa trong Giăng 10:10 đánh thức tôi:
“Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” Tôi hiểu rằng nếu Chúa đã cứu tôi khỏi đời sống cũ, thì tôi cũng phải dùng chính đời sống mình để làm chứng cho Ngài. Tôi thưa với Chúa:    “Chúa ơi, con đây. Con dâng đời con cho Ngài. Xin dùng con.” Tôi không biết bắt đầu từ đâu, không biết tương lai thế nào, nhưng tôi tin một điều: nếu lòng thật sự sẵn sàng, Chúa sẽ dẫn đường. Tôi được khích lệ bởi lời Kinh Thánh trong II Cô-rinh-tô 8:12:
“Nếu một người sẵn lòng dâng thì của dâng sẽ được chấp nhận, dựa trên điều họ có, chứ không dựa trên điều họ không có.”  Tôi suy nghĩ:
“Cuộc đời mình sẽ làm gì? Chúa muốn gì nơi mình?”   Rồi tôi hiểu:
Chúa muốn tôi đi – và tôi bằng lòng đi.    Và tôi đã thật sự bước đi trên con đường Ngài chọn.
Ngày nay, tôi đang hầu việc Chúa với tư cách Giáo sĩ tại Lào – một nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đến. Nhưng Chúa đã dẫn tôi, giữ tôi, và dùng tôi trong công việc của Ngài.

Ước mong lời chứng mộc mạc này có thể khích lệ ai đó đang mệt mỏi, đang lạc lối giống như tôi ngày trước. Chúa yêu bạn, và Ngài có thể đổi mới đời sống bạn như Ngài đã đổi mới tôi.Kính chúc quý vị bình an trong tình yêu Chúa.

Giáo sĩ
Đàm Văn Mao