0023 | Nguyễn Thanh Thủy

Tôi tên là Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1983 tại vùng đất Ô Môn, Cần Thơ. Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm theo Chúa, tôi chỉ biết thốt lên hai chữ “Cảm tạ ơn Chúa”. Tôi sinh ra trong một gia đình 6 anh chị em, vốn không biết gì về Chúa. Thế nhưng, chương trình của Ngài thật kỳ diệu. Năm tôi 12 tuổi, qua lời kể về đức tin của ông bà nội, ba tôi đã quyết định dẫn dắt các con trở lại thờ phượng Ngài. Từ một gia đình chưa rõ đạo, chúng tôi bắt đầu những bước chân đầu tiên đến với Hội Thánh Ô Môn dưới sự quản nhiệm của Mục sư Nguyễn Văn Phương.

Ký ức đẹp nhất nhưng cũng gian nan nhất là những ngày đi nhóm vào thập niên 90. Lúc đó đường xá cách trở, chỉ có cầu khỉ và đường đất. Tôi và người chị thứ ba thường xuyên phải chèo ghe đi nhóm. Có những hôm phải đi từ chiều Thứ Bảy, chèo ghe qua nhà người thân để kịp giờ thờ phượng. Để tránh con nước ngược, ba ông cháu tôi có khi phải bơi xuồng đi giữa khuya, ăn vội nắm xôi hay bát cơm lót dạ. Có những đêm ghe mắc cạn giữa dòng, ba ông cháu lặng lẽ chờ nước lên trong sương đêm, lòng chỉ mong sao cho kịp giờ ca ngợi Chúa. Sau này, khi không đi ghe, chúng tôi lội bộ hơn 10 cây số đường vòng. Dù vất vả, nhưng lòng đầy sự vui mừng và sốt sắng.

Đức tin của tôi được tôi luyện thêm trong thời gian đi làm phụ bán tạp hóa tại Châu Đốc. Tại đây, tôi vẫn giữ nếp sinh hoạt đều đặn tại nhà thờ Châu Đốc cùng với người cô của mình. Sau vài năm, tôi trở về Ô Môn và chính tại nơi đây, Chúa đã ban cho tôi một món quà vô giá: đó là người chồng đồng hành cùng tôi trong chức vụ – Mục sư Võ Minh Khoa.

Chúng tôi kết hôn và lần lượt đón nhận những bông trái hạnh phúc là ba người con: Tường Vy, Khiêm NhườngMinh Phúc. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng nếu không có ơn Chúa, chúng tôi khó lòng vượt qua những thử thách.

Vào những năm 2000 – 2001, khi công việc chứng đạo còn nhiều khó khăn và sự bắt bớ, vợ chồng tôi vẫn dấn thân mở mang các điểm nhóm mới, dạy học cho trẻ em lang thang. Ông xã tôi lúc đó làm Trưởng ban Thanh niên, vừa đàn vừa dạy hát, vừa đi giảng tin lành. Có những lúc vừa giảng xong bước đi thì chính quyền đến, nhưng lạ lùng thay, Chúa luôn gìn giữ chúng tôi trong sự bình an tuyệt đối. Ngài đi trước dọn đường, mở lòng những người nghe để họ tiếp nhận Tin Lành một cách đầy yêu thương.

Giờ đây, nhìn lại hành trình 25 năm, tôi thấy mọi sự thiếu thốn, nghèo khó của ngày xưa đều trở nên nhỏ bé trước ân điển của Ngài. Chúa không chỉ ban phước cho gia đình nhỏ của tôi, mà còn cảm hóa cả gia đình lớn. Từ mẹ tôi đến các anh chị em, rồi cả bà ngoại và dì, tất cả đều đã tin nhận Chúa và trung tín nhóm lại mỗi Chúa Nhật.

Hiện tại, tôi hạnh phúc với công việc thầm lặng là nấu ăn cho Hội Thánh sau mỗi giờ thờ phượng. Tôi nguyện xin Chúa tiếp tục dùng cuộc đời mình như “muối của đất” và “ánh sáng của thế gian”. Lời hứa nguyện của gia đình tôi vẫn mãi không thay đổi: “Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va” (Giô-suê 24:15).

Cảm tại ơn Chúa thật hết lòng. Amen!

Cần Thơ, ngày 05 tháng 02 năm 2026
giáo sĩ Nguyễn Thanh Thủy